Ở một làng nọ có cô con gái của phú ông đã đến tuổi trăng tròn, xinh
đẹp, đảm đang...Bao nhiêu chàng trai thầm thương trộm nhớ cô. Phú ông đã
treo biển kén rể, thanh niên gần xa nô nức kéo tới.
Thế nhưng chưa có ai làm vừa lòng lão phú ông
cả, phú ông muốn một người con rể tài giỏi, hơn người...Rồi bỗng 1 hôm
có hai chàng trai là Lưu Bình, Dương Lễ đến hỏi cuới con gái ông.
Một
người đến từ vùng đồi núi, khôi ngô, tuấn tú, tài giỏi hơn người. Chỉ
tay về phía nam, phía nam biến thành đồi chè xanh biếc, chỉ tay về phía
tây, núi phía tây được san phẳng. Nhưng mỗi tội nhà vẫn còn nghèo, tên
chàng trai này là Dương Lễ.
Còn người kia đến từ thành phố cũng
khôi ngô, tài giỏi không kém, Chàng chỉ tay về phía tây, phía tây nhà
mọc lên san sát, chỉ tay về phía tây nam, đồng trũng tây nam biến thành
khu đô thị. Nhà giàu có, tên chàng là Lưu Bình.
Phú ông băn khoăn
không biết nhận lời ai, từ chối ai. Phú ông nghĩ mãi mà chưa tìm được
kế hay. Cuối cùng, ngài nói: - "Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta
chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Ngày mai các ngươi đem
sính lễ đến đây, sính lễ nào được ta ưng ý, ta sẽ gả con gái cho người
đó".
Lưu Bình nghĩ sính lễ như vua Hùng thứ mười tám ngày trước
ưng ý lễ vật của Sơn Tinh thì chắc chắn phú ông sẽ hài lòng. "Mình có
tiền mà, nên lễ vật như vậy quá dễ dàng, chắc chắn phần thắng sẽ thuộc
về mình". Nên Lưu Bình bắt chước Sơn Tinh mua một trăm ván cơm nếp, hai
trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đến
làm sính lễ.
Còn về phần Dương Lễ tuy có đồi chè rộng lớn nhưng
gia cảnh vẫn túng thiếu, chàng nghĩ nhà phú ông giàu như vậy sơn hào,
hải vị không thiếu. Thấy trong nhà phú ông dùng toàn những loại chè mẫu
mã đẹp, ướp hương sen, hương nhài...Nhưng những loại đó các nhà máy
thường lấy những loại chè giá rẻ nhất từ Thái Nguyên để ướp hương. Nghĩ
vậy chàng ta liền mang sính lễ là 1kg chè Thái Nguyên và 1 kg thuốc lào
Thanh Hóa đến.
Hôm sau, Lưu Bình mang đến rất nhiều lễ vật còn
Dương Lễ chỉ vẻn vẹn 2 thứ. Phú ông rất hài lòng lễ vậy của Lưu Bình,
ngoảng sang Dương Lễ phú ông ngạc nhiên chỉ thấy chè thái nguyên và
thuốc lào.
Ông nói "nhà người cho rằng con gái ta chỉ đáng 1 kg chè và 1 kg thuốc nào hay sao?"
Dương
lễ đáp: "Dạ thưa không ạ, con thấy nhà phú ông sang trọng dùng toàn
những đồ đắt tiền, chè nhà phú ông cũng vậy mẫu mã đẹp, đắt tiền nhưng
thực chất chỉ là những loại chè chất lượng kém của trên con bán cho các
nhà máy, rồi các nhà máy ướp hương đóng hộp thật đẹp vậy là bán ra ngoài
với giá cao rồi. Còn con mang đến đây loại chè Thái Nguyên chính gốc do
nhà con làm ra, chất lượng thì tuyệt nhất đất Thái Nguyên ạ."
"
Chè Thái nguyên chính nhà người làm sao?"
"Dạ
vâng! Nhà phú ông sang trọng, lại giao tiếp nhiều, khi tiếp khách bằng
loại chè hảo hạng chắc hẳn phú ông sẽ gây được thiện cảm ngay từ lần đầu
gặp mặt, như vậy trong công việc sẽ được suôn sẻ hơn. Hơn nữa đi kèm
với chè không thể thiếu được là thuốc lào với những ai yêu nét văn hóa
"truyền thống" như phú ông. Con mang tới đây loại thuốc lào nổi tiếng
nhất là thuốc lào Thanh Hóa, con phải lặn lội từ Thái Nguyên về nhà
người bạn ở Thanh Hóa để mua đấy ạ. Kết hợp giữa chè và thuốc thì còn gì
tuyệt vời hơn. Phú ông cứ thử đi ạ! "
Nói xong phú ông kéo một
hơi thuốc, rồi uống một ngụm trà, phú ông lê tê phê: "Haha... Ta rất hài
lòng, ta đồng ý gả con gái cho ngươi, Hãy yêu thương, chăm sóc con gái
ta thật tốt, Dương Lễ à"
Dương lễ mừng rỡ đón con gái phú ông về trong tiếng reo hò của người dân, Lẩn khuất đâu đó là dáng người đi về nơi đô thị.
Nguồn:http://chethainguyen.net.vn